Tôi năm nay 32 tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, không còn
ngây thơ vụng dại như thời đôi mươi nhưng cũng không đủ cái độ “có sỏi
trong đầu” như 40. Ở độ tuổi này, tôi lần đầu tiên tìm ra chân lý “phải
tự biết yêu thương và trân trọng bản thân mình”
27 tuổi, tôi có một tình yêu đẹp như trong mộng, và cái kết là một đám
cưới màu hồng. Không giống như những người phụ nữ khác, tôi rất khó có
con vì nội tiết kém. Phải sau 5 năm có lẻ tôi với bao nhiêu sự vất vả và
miệng lưỡi của người đời, tôi đã có một thiên thần bé nhỏ. Thời gian
mong chờ có bé đó là điều tuyệt vời nhất của những bà mẹ đặc biệt là với
vợ chồng tôi. Tôi trân trọng quãng thời gian đó và biết ơn người chồng
của mình vì anh đã luôn ở bên tôi. Nhưng, sau khi sinh, vì khó có con
nên tôi luôn giữ con cẩn thận, một nhất cử nhất động là tôi lao đến, ôm
và giữ con khư khư. Đêm không ngủ, ngày thì trông con, nhìn tôi héo mòn
bên hạnh phúc của mình. Tôi có dấu hiệu bị trầm cảm thêm nữa là mặt bắt
đầu xuất hiện vết nám và đồi mồi. Bụng thì to, da thì rạn và chảy xệ.
Nhưng tôi nào ý thức được điều gì đến với nhan sắc của mình, tôi cứ
nghĩ, chồng mình đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất thì dễ thông cảm
cho mình, nên để sau này tút nhan sắc sau, bây giờ nhiệm vụ trông con là
nhất.
Chồng tôi, người đàn ông 40 tuổi, ngày càng phong độ hơn. Đàn ông, khi
độ tuổi càng lớn thì hình như càng có sức hấp dẫn ở độ từng trải thì
phải. Thế rồi… cái gì đến nó cũng phải đến.
Một ngày tình cờ, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ,
cô ý có nhã ý muốn gặp tôi. Tôi như lờ mờ nhận ra điều gì đó, linh cảm
của phụ nữ đã mách bảo tôi rằng, tôi đã bỏ quên anh.
Người phụ nữ tôi gặp chạc gần bằng tuổi tôi, nhưng cô ý có vẻ ngoài
xinh đẹp và ánh mắt sắc sảo. Tôi thấy ở cô ta toát lên một sự quyết rũ,
đằm thắm. Tôi không nghĩ cô lại có thể là kẻ cướp chồng của tôi. Nhìn
lại mình, tôi thấy tự ti mặc cảm không kém. Tôi- tóc buộc túm, mặc một
chiếc áo màu xanh lại càng khiến tôi xanh xao và tiều tụy trước mặt cô
ta. Trông tôi thật đáng thương…
Người phụ nữ đó tên Hằng, cũng vừa sinh em bé được tròn 2 tháng (chỉ
kém tôi có 10 ngày). Tôi như phát điên và ngực tôi như muốn nổ tung lên,
chồng tôi sao khéo giấu, cùng một lúc có 2 đứa con. Tôi lục lại trong
đầu quãng thời gian đó, chồng tôi vẫn về chăm con đúng giờ. Ôi, thế thì
mình không phải là người bất hạnh mà là cô ta, nhưng sao cô ta có vẻ
hạnh phúc tràn đầy còn mình lại trông đáng thương như thế chứ.
Cô ta mở đầu câu chuyện kể về con cô ta và rằng cô ta đang rất hạnh
phúc, rồi ra vẻ quan tâm hỏi tôi xem tôi có gặp vấn đề gì không? Và
rằng, sau sinh cô ta được tận hưởng và thư giãn hoàn toàn với việc xông
hơi bằng thảo dược tươi, massage thư giãn, không còn chút mệt mỏi, căng
thẳng. Đặc biệt, cô còn khoe những phương pháp cô áp dụng để sớm lấy lại
vóc dáng và luôn khỏe đẹp trong mắt chồng: nào là quấn muối bụng, nào
là đắp mặt bằng nghệ mặt thuốc bắc hạ thổ giúp săn chắc da, trị thâm nám
da; dưỡng da bằng tinh chất gạo…Tôi bắt đầu chột dạ và nhận ra rằng tôi
đã tự bỏ rơi mình, quên mất việc chăm sóc bản thân từ lúc sinh con
Và cuối cùng thì tôi biết rằng cô ấy là vợ của anh Thanh (chồng mình
và anh Hưng nhà bạn là bạn học cùng lớp với nhau), hôm trước có đi họp
lớp ông xã mình nên mình đi cùng, gặp anh Hưng cũng có nói qua tình hình
của bạn. Mình có khuyên anh ý bảo bạn nên dùng một số dịch vụ chăm sóc
sau sinh giúp khỏe hơn, giảm stress sau sinh. Nhưng anh ý sợ bạn không
dùng nên nhờ mình đến nói chuyện chia sẻ với bạn, dù sao thì chúng mình
cũng cùng là những người mới sinh, cần được nâng niu chăm sóc và hưởng
thụ giúp khỏe và đẹp hơn trong mắt chồng con
Và từ đó bắt đầu lịch trình đi tìm lại sắc đẹp và tình yêu của tôi.Tôi đã tìm đến dịch vụ chăm sóc sau sinh mà Hằng đã làm. Đến đó, tôi đã được tư vấn về cách chăm sóc da bụng đối với tử cung rạn ngang của mình, cách trị những vết thâm nám, rạn da bằng nghệ thâm và nghệ trắng thuốc bắc hạ thổ; hay cách làm săn chắc bụng bằng việc quấn muối gừng, ngải cứu…Bây giờ tôi thực sự thấy tự tin với vẻ ngoài của mình. Sau khoảng thời gian vừa rồi, tôi nhận ra một điều: “nếu mình không biết cách chăm sóc mình thì mình không thể chăm sóc được gia đình mà chỉ làm cho những người thân của mình thêm lo lắng”
0 nhận xét:
Post a Comment